“Vân Nam-Việt Nam cùng chung nhịp đập” chứa đựng điều gì?
Một tách cà phê có thể là làn gió bên dưới núi tuyết, là nhịp sống chậm trong phố cổ, là tiếng vọng từ cõi lịch sử, hay là sợi dây tình cảm ngày càng gắn kết giữa Vân Nam và Việt Nam?

Ngày 21 tháng 5, tại hoạt động “Một tách cà phê ngắm núi tuyết, Vân Nam-Việt Nam cùng chung nhịp đập tại Lệ Giang”, các khách mời tham dự đã đưa ra những câu trả lời khác nhau từ câu chuyện của riêng mình.
"'Cà phê Vân Nam vẫn là đại diện cho Trung Quốc.' Câu nói này đã truyền cảm hứng cho tất cả những người làm trong ngành cà phê Vân Nam, cũng như tiếp thêm động lực cho tôi.” Lưu Vĩnh Lạc, Đại sứ quảng bá cà phê Vân Nam, cũng là thương nhân phố cổ Lệ Giang, kể về duyên phận của mình với cà phê.

Từ Hồ Nam đến Lệ Giang, Lưu Vĩnh Lạc dấn thân vào ngành ẩm thực, kinh doanh món sườn muối Lệ Giang, từ “du khách” trở thành “người Lệ Giang mới”. Năm 2025, anh được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá cà phê Vân Nam. Trong 10 tháng, anh đã đi khắp các vùng trồng cà phê lớn ở Vân Nam, trao đổi sâu sắc với chuyên gia, người hành nghề và nông dân. Theo anh, dù Lệ Giang không phải là vùng trồng cà phê chính truyền thống, nhưng là nơi thích hợp nhất để giúp nhiều người biết đến cà phê Vân Nam. Núi tuyết, phố cổ, du khách và nhịp sống cCâu chuyền của Bùi Ngọc Hà, du học sinh Việt Nam tại Đại học Thanh Hoa, đã mang thêm một tầng vang vọng lịch sử và sức trẻ cho tách cà phê này.hậm đã cùng tạo nên khung cảnh độc đáo của “một tách cà phê ngắm núi tuyết”.
Hiện nay, anh còn bắt đầu thử nghiệm trồng cà phê tại Lệ GiaCâu chuyền của Bùi Ngọc Hà, du học sinh Việt Nam tại Đại học Thanh Hoa, đã mang thêm một tầng vang vọng lịch sử và sức trẻ cho tách cà phê này.ng, với mong ước một ngày nào đó, người ta không chỉ thưởng thức cà phê Vân Nam dưới chân núi tuyết Ngọc Long, mà còn là “tách cà phê đầu tiên được trồng từ Lệ Giang”.

Câu chuyền của Bùi Ngọc Hà, du học sinh Việt Nam tại Đại học Thanh Hoa, đã mang thêm một tầng vang vọng lịch sử và sức trẻ cho tách cà phê này.
“Đến Vân Nam, tôi đã thực hiện được một tâm nguyện – lần theo dấu chân của Bác Hồ, bước vào quán cà phê Nam Lai Thịnh ở Côn Minh.” Chị nói, quán cũ tuy nhỏ, tách cà phê phin truyền thống, ổ bánh mì – tất cả giúp chị tiếp xúc với lịch sử một cách chân thực đến vậy. Lịch sử không còn là những dòng chữ lạnh lẽo trong sách vở, mà hóa thành hương cà phê đọng lại trên đầu lưỡi và hơi ấm của bánh mì trên tay.
Buổi sáng nâng tách cà phê nóng, ngước mắt ngắm núi tuyết; những con đường lát đá, nhịp sống chậm và bầu không khí yên tĩnh khiến chị xúc động mà nói: “Nơi đây cảm động nhất không chỉ là cùng nhau uống một tách cà phê, mà là những người trẻ hai nước có thể ngồi quây quần bên nhau, chăm chú lắng nghe câu chuyện của nhau, và từ từ thấu hiểu cuộc sống của nhau.”
Một tách cà phê, ngắm là cảnh, uống là hương vị, còn kết nối là trái tim con người.
Nguồn: YICC
Phiên dịch: Lý Linh
Thẩm định: Trần Thị Thanh Nga